Bài dự thi viết 30 năm: Vì Sao Mỹ Thất Bại ở Nam Việt Nam - Lan Trần (Biên Khảo Lịch Sử
Bài dự thi viết 30 năm trên nhật báo Người Việt
Lan Trần (Biên Khảo Lịch Sử)
Lời tác giả: Giáo sư triết John P. Hittinger thuộc đại học Benedictine (người viết ra đề tài này 10-12-1980)
Đề tài là một đề tài lịch sử ( 30-04-2005)
Vì sao Mỹ thất bại ở Nam Việt nam 1975. Một đề tài thời sự nóng bỏng mà người dân miền Nam Việt nam muốn biết rõ rằng 30 năm chiến tranh điêu linh, tốn kém, chết chóc, rồi từ cuộc thắng trở nên bại. Tôi đã đọc biết bao nhiêu đề tài chưa từng ưng ý riêng đề tài này là hợp ý lẽ phải của giáo sư Hittinger mà tôi thích có lẽ tôi cùng chí hướng với ông ta…
Đề tài này là tôi đã nhặt được ở một garage sale lâu rồi chỉ có 7-8 chương đọc rất hấp dẫn, nhìn nhãn không thấy tên tác giả, vì tôi quý sách vỡ, có lẻ tôi bà con với ông Khai Trí…
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm đề tài này. Nếu quý vị nào nhận là cha đẻ xin gặp tôi để chúng ta cùng nhau phổ biến rộng rãi để mọi người được đọc.
Đề tài rất bình dị, hấp dẫn dễ hiểu, xin thành thật cám ơn vị nào viết đề tài này.
Nhìn vào nguyên tắc chiến tranh để tìm tại sao Mỹ thất baị ở Nam Việt Nam 1975, có 3 cách giải thích.
Có người cho là chiến tranh Việt Nam là một thứ chiến tranh giữa đế quốc Mỹ và chủ nghĩa quốc gia của Việt Nam.Có người coi chiến tranh Việt Nam như là nội chiến đụng độ giữa chủ nghĩa cộng sản và thế giới tự do. Giáo sư Hittinger viết rằng những ai theo cách giải thích thứ nhất đều là nạn nhân của trò bịp bơm đã khoác cho Hồ chí Minh cái chiêu bài quốc gia, nếu công bình mà nói mà xét cho Hồ chí Minh độc quyền yêu nước không nghĩ là Hồ chí Minh của cộng sản quốc tế sao? Vì hắn đã lưu lạc khắp nước Tàu, Nga. Những người nhà của cố tổng thống Diệm và tổng thống Thiệu đều là những người yêu Tự do, yêu quốc gia chân chính…
Theo giải thích thứ hai thì chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến, nước Mỹ nhập cuộc vào Việt Nam không phải để duy trì một hiện trạng và bảo vệ một phe đảng ngoan cố và tham nhũng miền Nam Việt Nam có chia rẽ thật vì bị cộng sản quay phá, nhưng nước Mỹ tự coi là đã nhập cuộc để binh vực một chính quyền hợp lý hợp pháp tại miền Nam Việt Nam. Giáo sư Hittinger tin là Nam Việt Nam đã có những cuộc cải cách tốt đẹp, thí dụ : cải cách điền địa đã được thực hiện tốt đến nổi báo chí quốc tế khen ngợi
Giải thích thứ ba thì không thể coi là một nội chiến tại Việt Nam trong chiến tranh ấy có hai khối : Tự Do và Cộng sản….Bắc Việt từ 1954 đã tuyên bố rõ rệt theo chủ nghĩa cộng sản còn miền Nam thì theo chủ nghĩa tự do dân chủ. Cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam hoàn toàn là Hà nội điều khiển và đưa ra cho các mệnh lệnh để thi hành, sự xâm chiếm miền Nam thì do hoàn toàn phát tự miền Bắc và không thể coi là nội chiến miền Nam, nước Mỹ can thiệp vào Việt Nam là để bảo vệ một mặt trận của thế giới Tự do, nhìn gần sự can thiệp ấy là để ngăn không cho làn sóng cộng sản tràn đến Nam Việt Nam, nhìn xa thì sự can thiệp ấy ngăn làn sóng cộng sản khỏi tràn đến các xứ khác tại Đông nam Á.
Như vậy sự can thiệp của Mỹ tại Việt Nam là một sự can thiệp nhân đạo để bảo vệ một nước nhỏ vì nước nhỏ ấy bị cả một liên minh cộng sản lớn tấn công, mục tiêu can thiệp ấy tốt và chính nghĩa rất rõ ở sự can thiệp ấy, nhưng có thể đó là mục tiêu và chính nghĩa khó bảo vệ.
Về chiến lược và chiến thuật do quân đội Mỹ dùng tại Việt nam, giáo sư Hittinger viện dẫn lập luận của giáo sư Guenther Lewy trong cuốn American in Việt Nam, để nói rằng nước Mỹ không vi phạm luật chiến tranh ở Việt Nam vì đã có một sự cânxứng giữa tai họa gây cho dân lành và những kết quả hữu ích đã đạt được. Thí dụ: Dội bom vào mục tiêu quân sự đã chọn lựa tránh những vùng đông dân cư, chiến dịch ấy gặp nhiều khó khăn ghê gớm. Thí dụ: Việt cộng trà trộn vào với dân, bám vào dân để khi dân bị chết thì việt cộng dựa vào các thiệt hại ấy để tuyên truyền với thế giới là Mỹ giết hại dân lành Việt Nam. Một khókhăn ghê gớm khác nữa là người Mỹ làm thế nào phân biệt sự khác nhau giữa một tên việt cộng mặc quần áo như một người nông dân vô tội Việt Nam.
Giáo sư Hittinger than thỡ là báo chí và truyền thanh Mỹ cứ liên miên kể tội bên ta mà không hề nói tới tội ác tầy trời ở bên Việt cộng, cái lỗi tuyên truyền một chiều ấy đã gây xúc động sâu xa nơi người Mỹ vốn xưa nay sẵn lòng thương người… do dó người dân Mỹ đã tự đấm ngực kêu trời rằng “ thôi đừng chiến tranh nữa dẹp đi và kéo quân về”
Hittinger đồng ý rằng chiến tranh Việt Nam là chiến tranh hao mòn đó là cuộc thữ sức và ý chí để xem bên nào theo đuổi lâu dài hơn, phía cộng sản chấp nhận chết nhiều, hàng sư đoàn màvẫn nhào tới. Chúng ta chỉ được phép đánh tại miền Nam còn các nguồn tiếp tế của địch tại miền Bắc những sư đoàn được huấn luyện ở Bắc việt, những căn cứ an tòan của địch ở Cao miên lại là những vùng bất khả xâm phạm mà quân Mỹ không được phép đụng tới, đánh giặc kiểu trói tay như vậy thì làm sao thắng nổi kẻ thù lì lợm như cộng sản việt nam.
Giáo sư Hittinger trình bày một lập luận rất kỳ lạ phản ứng của dân Mỹ khi chiến tranh tại Việt nam leo thang cộng sản đánh mạnh thì Mỹ dội bom nặng nề thêm để cho Hà nội thấy rằng sẽkhông thể thắng nổi đâu, nếu muốn chết nhiều thì cứ xua quân vào! Họ chưa hết người thì Mỹ đã ngán việc nghiền nát xác đối phương và binh sĩ miền Nam có vẻ đã hết đạn dược để tìm địch và tiêu diệt địch
Tỷ lệ chết chóc cứ một người lính Mỹ chết đổi lấy 60 tên lính cộng sản làm cho lòng nhân đạo của thế giới ngả về phía cộng sản, đó là một thứ chiến tranh tâm lý mà nước Mỹ ít ý thức được trong thời chiến
Giáo sư Hittinger viết thêm rằng binh sĩ Mỹ cảm thấy gớm tay vì cứ phải giết mãi những tên lính Việt cộng gầy còm, ốm yếu và bề ngoài thì lính Mỹ thấy cuộc chiến quá chênh lệch lính Mỹ không hiểu tại sao cứ phải đi vào rừng sâu tìm địch, họ mệt mõi, bị ngăn cách với tin tức cho nên để mất tinh thần chiến đấu.
Giáo sư Hittinger nêu ra một câu hỏi căn bản là nước Mỹ có muốn thắng trận ở Việt Nam hay không??? Ông ta nêu câu trả lời là nước Mỹ không biết rõ mình có muốn thắng hay không và không hẳn muốn thua vì nước Mỹ chỉ đánh một trận giặc tự vệ ý chí muốn thắng thì dĩ nhiên là nước Mỹ thiếu.
Nước Mỹ đã mắc lỗi tâm lý là không đánh giá đúng mức Cộng sản, nước Mỹ chỉ sợ bị Trung cộng đánh tràn xuống bằng xử dụng biển người như Cao ly cho nên Mỹ đạ tránh việc dùng lục quân đánh vào Bắc việt, Mỹ đã đánh một cuộc chiến tranh có giới hạn trong khi cộng sản chẳng cần giới hạn gì hết…
Giáo sư Hittinger tiếc rằng dư luận Mỹ đã bị lừa năm 1968 nên không nhìn ra được chiến thắng của quân Việt Mỹ nếu nhân dịp ấy mà nước Mỹ tấn công ồ ạt ra miền Bắc thì chiến tranh đã chấm dứt năm 1968 rồi, cộng sản thua to năm 1972 và bị thiệt hại sâu đậm vì bom tại Hànội và Hải phòng năm 1972 thế mà lúc ấy thì nước Mỹ lại muốn rút ra khỏi vùng lầy ở Việt Nam
Chẳng có hoà bình hay danh dự gì hết, trong khi lính Bắc việt an toàn ở lại miền Nam việt nam để chuẩn bị đánh nữa thì mìên Nam lại bị bỏ rơi, bị cắt mọi sự viện trợ từ phía nước Mỹ như vậy thì miền Nam không có cách nào chống đỡ nổi trên 20 sư đoàn được Nga tiếp vận tràn đầy từ miền Bắc tới.
Trong giờ phút hết sức quyết liệt, nước Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam đó là một lỗi lầm về mặt ý chí chiến đấu, dân chúng Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh vì lý do nhân đạo. Bên cạnh sự thiếu ý chí chiến đấu ở phía Mỹ, lại còn lỗi lầm về chiến lược, chiến thuật..đã nhập trận thì phải đánh đến thắng và để chấm dứt mau lẹ cuộc chiến, tại sao lại đánh cầm chừng nửa đánh, nửa không?? Dội bom và phong tỏa miền biển của Bắc Việt thì sao không đẩy mạnh chiến lược ấy đến kết quả tối hậu mà lại ngập ngừng để ngừng lại cho kẻ địch nghĩ xả hơi dưỡng sức đánh nữa, nước Mỹ rút được bài học phải thận trọng khi can thiệp bằng chiến tranh một khi đã thấy phải dùng chiến tranh thì hãy dùng những gì hữu hiệu nhất với sự quyết tâm đánh cho đến khi đạt được thắng lợi cuối cùng, phải có quyết chí của toàn dân sau đó đừng nản chí đừng bỏ rơi đồng minh của mình ở giờ quyết liệt, dầu có thay đổi chính phủ, dầu có tuyển cử thì cuộc chiến vẫn còn là cuộc chiến của nhân dân Mỹ và lời cam kết với Đồng minh sẽ vẫn là lời cam kết của nhân dân Mỹ.
Bây giờ cuộc chiến tranh Việt nam đã xong, mọi sự đã lỡ rồi, chúng ta nhìn nhận sự sai lầm về chiến lược của chúng ta sự thiếu ý chí, sự phản bội nứơc bạn và phản bội dân tộc bạn…chúng ta phải hối hận vì đã duy trì một cuộc chiến không chính đáng cũng như không nhân đạo, dân tộc Mỹ đã tỏ lòng nhân đạo khi chủ trương chấm dứt chiến tranh để chấm dứt chết chóc.
Ý định chính của chúng ta là chặn làn sóng cộng sản và giữ cho Nam Việt nam khỏi rơi vào sự thống trị của cộng sản, chúng ta rất tiếc là không thực hiện được ý định này, chúng ta rất hối hận là không cứu dân tộc miền Nam ra khỏi hoạ cộng sản…
Nam Việt nam ở vào thế phải chiến đấu để tự vệ sự chết chóc mà miền Nam phải chịu suốt bao năm qua do Hà nội gây ra, nếu thật vì nhân đạo để muốn chấm dứt chết chóc tại Nam Việt nam thì nhân dân Mỹ nên làm mọi cách để Hà nội phải ngừng cuộc xâm lăng, thay vì làm việc ấy dân Mỹ đã bỏ chạy để mặc Việt nam đê’ cộng sản tàn sát.
Đã biết rằng xứ nào bị cộng sản cai trị cũng đều trở thành một địa ngục trần gian mà nhân dân Mỹ vẫn cứ để cho việc ấy xảy ra thì quả là điều khiến ngưới ta không hiểu nổi!!!!!
Quan điểm của giáo sư Hittinger được trình bày ở đây để đọc giả biết thêm một người Mỹ lương thiện dễ thương nữa, họ biết lẻ phải.
Sau năm 1975, ít khi có người Mỹ naò thẳng thắn nhìn nhận rằng nước Mỹ đã thiếu hẳn ý chí chiến đấu ở Việt nam, nước Mỹ đã phản bội các loại cam kết với đồng minh Nam Việt nam, nước Mỹ đã không hiểu nổi bản chất cuộc chiến tranh Việt nam, nước Mỹ đã không hiểu nổi thật sự để cứu giúp dân Nam Việt nam.
Giáo sư Hittinger đã nói lên được hầu hết những điều đáng buồn ấy chỉ riêng sự ngay thẳng ấy đã được ca ngơi rồi, cái khối dân Mỹ vốn không có nhiều người thông minh viết được như giáo sư Hittinger như vậy là siêu nhân rồi./.
Cám ơn Giáo sư Hittinger, bài học rất tế nhị.
LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diển Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản

0 Comments:
Post a Comment
<< Home